Home > Cuộc sống, nghề nghiệp, Về bản thân > Viết cho màu áo xanh thứ nhất

Viết cho màu áo xanh thứ nhất

           Năm 2001, rớt Đại Học Bách Khoa, tôi vào học ngành cơ khí trường Trung Cấp Kỹ Thuật Cao Thắng. Theo qui định về đồng phục của trường, tôi chính thức khoác lên mình màu áo xanh đầu tiên và bắt đầu quá trình học tập trong hai năm để trở thành một người công nhân.

           Học nghề rất vất vả đối với tôi, một đứa trước giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm việc trên bàn giấy. Vào trường được hơn một tháng thì tôi được học môn thực hành nguội cơ bản và bài thực tập kinh điển của môn này là gia công tạo hình đầu búa từ một phôi rèn. Với những dụng cụ được cấp phát, tôi phải biến một cục phôi đen xì, xấu xí thành một đầu búa đúng với các yêu cầu về hình dạng, kích thước và độ bóng. Trong suốt hai tuần lễ tôi phải dũa, khoan rồi lại dũa với một tâm trạng lo sợ sẽ không thể nộp bài đúng hạn vì thể lực tôi kém nên lúc nào công việc cũng trễ hơn các bạn cùng lớp. Đang lo lắng và muốn nản chí thì tôi lại biết thêm một thông tin khác khiến tôi buồn và suy nghĩ mông lung về tương lai của mình. Đó là vào buổi trưa một ngày cuối tháng 11, khi tôi đang miệt mài thực tập trong xưởng trường thì người bạn thân của tôi lên đường sang Mỹ du học. Sự khác biệt quá rõ về số phận khiến tôi mặc cảm và phút chốc cảm thấy ân hận vì quyết định theo con đường học nghề của mình. Tâm trạng buồn bực cộng với công việc nặng nhọc và mùi ẩm mốc trong xưởng khiến tôi bệnh suốt thời gian thực tập. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng để hoàn thành bài tập vì không muốn mình rớt lại phía sau các bạn. Hình dạng chiếc đầu búa dần dần hiện ra, lớp vỏ đen xì dần được thay bằng những bề mặt trắng sáng. Tôi cảm thấy vui và dần lấy lại tự tin để hoàn thành phần việc còn lại. Cuối cùng tôi cũng có thể nộp bài đúng hạn. Dù điểm cho bài thực hành đó không cao nhưng tôi vẫn rất vui vì nó là sản phẩm đầu tiên của tôi khi học tại trường, mang lại cho tôi cảm giác mình là một người có ích và trở thành nguồn động viên giúp tôi xóa tan những mặc cảm và nỗi buồn trước đó để tiếp tục học tập. Tôi bắt đầu yêu mến chiếc áo xanh và nghĩ rằng mình có thể gắn bó lâu dài với nó.

           Trong suốt hai năm học ở trường Cao Thắng, tôi học xen kẽ lý thuyết với thực hành. Tôi vẫn dẫn đầu lớp về các môn lý thuyết và vẫn phải đánh vật với những môn thực hành. Dù cực và chịu nhiều áp lực nhưng tôi vẫn thích học thực hành hơn vì khi học thực hành tôi có nhiều cơ hội trò chuyện với các bạn cùng lớp, tìm hiểu về hoàn cảnh để thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Kỉ niệm mà tôi nhớ nhất là việc chúng tôi cùng nhau chia sẻ những bịch trà đá. Thời điểm đó, giá một bịch đá là 500 đồng và có thể rót vào đó bao nhiêu trà tùy thích. Thế là chúng tôi cứ chia nhau đi mua trà, đứa nào mua thì sẽ uống thật đã khát rồi rót thêm trà vào bịch để đem vào xưởng cho những đứa còn lại. Tất nhiên chúng tôi không nghèo đến mức không mua nổi cho mỗi đứa một bịch trà nhưng chúng tôi thích làm như vậy vì vui và giúp chúng tôi gần nhau hơn. Rồi những khi không có máy để thực hành, chúng tôi ngồi lại với nhau để tâm sự, kể cho nhau nghe những khó khăn trong cuộc sống, những chuyện vui buồn hay chia sẻ với nhau những cuốn báo , tạp chí có được. Có thể nói thời gian học thực hành ở xưởng trường đã phát triển trong tôi hai tính cách gần như đối lập nhau. Một bên là sự tỉ mỉ, chính xác, nghiêm túc, kỉ luật theo đòi hỏi của việc học kỹ thuật, một bên là sự thoải mái, phóng khoáng thậm chí có một chút gì đó là tùy tiện trong cách sống. Tất cả cùng nằm trong một màu áo xanh. Nếu như lúc trước tôi chỉ coi chiếc áo xanh là đồng phục khi đến trường thì giờ đây, nó đã là một người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi trong mọi công việc, học tập, vui chơi cùng các bạn. Và sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến một chuyện càng khiến tôi tự hào về màu áo xanh của mình hơn. Chuyện là có một dạo tôi nổi hứng đi bộ đến trường vào buổi sáng và rất nhiều lần tôi được các bác lớn tuổi dừng xe lại nói rằng : “Thấy con mặc áo xanh là biết con học trường Cao Thắng. Trường đó dạy nghề tốt lắm, con học ra sẽ giỏi và có việc làm tốt. Mà sao con đi bộ vậy, có bị trễ học không ? Lên xe đi, bác cho con đi nhờ đến trường cho sớm”. Tôi thật sự rất bất ngờ và xúc động khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người trong xã hội. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghe nhiều và đọc nhiều thông tin ca ngợi và khuyến khích mọi người vào học các trường dạy nghề nhưng đây là lần đầu tiên tôi đón nhận những tình cảm tốt đẹp và những lời động viên chân thành như vậy. Nó tạo cho tôi một động lực để học tập, rèn luyện, phát triển chuyên môn cho bản thân và không làm mất đi hình ảnh tốt tốt đẹp và sự tin tưởng của xã hội đối với ngôi trường giàu truyền thống mà tôi đang theo học.

           Hoàn tất chương trình học trung cấp, tôi quyết định không đi làm mà học tiếp lên bậc đại học, trở lại với màu áo trắng quen thuộc ngày xưa. Hai chiếc áo xanh cùng tôi “chinh chiến” trong suốt hai năm được tôi xếp lại, gìn giữ cẩn thận như một kỷ niệm đẹp vì tôi nghĩ rằng sẽ không có dịp mặc lại chúng. Thế nhưng sau đó bốn năm, tôi lại mặc lại màu áo xanh này một lần nữa. Và lần này, tôi có cơ hội làm việc như những người công nhân thực sự. Trong suốt bốn tháng thực tập tốt nghiệp, tôi đã làm công việc vận hành máy ép nhựa tại công ty DAVISTAR. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đơn điệu và tôi thường xuyên phải làm ca 3. Đêm nào cũng thức trắng cùng với những tiếng xập xình của máy, có những hôm máy không chạy tự động được, tôi phải đứng liên tục cả đêm để điều chỉnh máy, lấy sản phẩm, gọt bavia, đóng gói sản phẩm… Gia đình không muốn tôi làm công việc vất vả này và mặc dù tôi cũng có thể kiếm được những công việc khác nhàn hạ hơn nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không giống như các bạn bè tôi, bỏ việc hoặc luôn than phiền việc tại sao học đại học mà khi thực tập phải làm công việc của một người công nhân. Tôi không cho rằng mình cao quí hơn những người công nhân, và những việc người công nhân làm không đáng để tôi làm. Có lẽ vì tôi đã trải qua những tháng ngày học tập vất vả và có những tình cảm tốt đẹp với việc lao động chân tay nên tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường sản xuất  ở công ty. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cùng làm việc với những người công nhân, được họ hướng dẫn cho những kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà tôi không được học ở trường. Những điều đó thật sự rất bổ ích, nó giúp tôi hoàn thiện kiến thức và cảm thấy tự tin hơn khi đi dạy và đi làm sau này. Và cũng chính ở đây, tôi được sống lại những tháng ngày vui vẻ, thoải mái với những tiếng cười đùa, những ly café hay những bữa tiệc nho nhỏ vào mỗi đêm mùng 2 hay 16.

           Rồi thời gian thực tập cũng kết thúc, tôi trở về trường đại học để hoàn tất chương trình học. Những ngày cuối cùng ở công ty, một anh thợ nguội giàu kinh nghiệm đã nói với tôi rằng : “Hình như mỗi con người có sẵn cái nghiệp : học ở trường hay học ở đời. Em học ở trường, còn anh thì học ở đời. Em chỉ có thể làm được một số việc anh thường làm chứ không thể làm tất cả như anh, cũng như anh, anh không thể ngồi trên máy tính thiết kế hay lập trình như em”. Đúng là như vậy, có lẽ cái nghiệp của tôi là một kỹ sư nên quãng thời gian làm công nhân của tôi là quá ít ỏi không đủ để tôi tự hào bảo rằng tôi là một công nhân nhưng đủ để tôi khẳng định với mọi người rằng : “Đừng đánh giá thấp người công nhân vì ở một khía cạnh nào đó, vai trò của một người công nhân không hề thua kém kĩ sư hay thậm chí thạc sĩ và tiến sĩ”. Tôi rút ra được một kết luận là ở đâu cũng có thể học được và trên đời này không có nghề nào hèn mà chỉ có người hèn. Vậy là từ những ngày đầu tiên coi việc học ngành cơ khí là một sự lựa chọn miễn cưỡng và việc mặc áo xanh chỉ là để chấp hành nội qui nhà trường, tôi đã chuyển sang yêu thích ngành cơ khí và cảm thấy tự hào khi được mặc chiếc áo xanh góp phần lao động để tạo ra những sản phẩm phục vụ xã hội.

           Cuối năm 2008, tôi tốt nghiệp đại học, trở thành một kỹ sư và hiện đang làm việc tại VPĐD một công ty đa quốc gia của Nhật Bản. Một lần nữa, tôi xếp hai chiếc áo xanh lại và gìn giữ cẩn thận để trở về với màu áo trắng yêu thích.  Nhưng màu trắng đối với tôi bây giờ không còn là màu trắng với ý nghĩa tinh khiết trong trắng như thời phổ thông mà nó là sự kết tinh của ba màu cơ bản đã đi qua cuộc đời tôi, trong đó màu xanh dương vừa đại diện cho tính cẩn thận, kỉ luật  trong công việc vừa đại diện cho phong cách sống bình dân, thoải mái. Chính cái màu xanh dương ẩn trong chiếc áo trắng đã cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, về nghề nghiệp, giúp tôi gần gũi mọi người và hoàn thành tốt công việc mỗi ngày.

Hoàng Khương

  1. Tuyet Trinh
    23/06/2016 at 14:04

    Anh làm cơ khí sao viết văn hay quá

  2. bùiphilong
    27/09/2016 at 13:54

    anh ở quận 4 hả khi nào có dịp anh em mình giao lưu gặp nhau nha =))

    • 29/09/2016 at 07:37

      Giờ anh chuyển qua quận 10 rồi. Nhưng có duyên nhất định sẽ gặp mà😉

  3. DanhCong
    04/12/2016 at 11:57

    Tiếc là em ở ngoài Bắc không có dịp để gặp anh học hỏi kinh nghiệm.

  1. 27/02/2015 at 17:06

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: