Home > Cuộc sống, nghề nghiệp > Lấy gì để tự hào

Lấy gì để tự hào

               Nhiều bạn bè trong lớp hâm mộ tôi. Mà cũng có nhiều lí do để họ làm như vậy. Đây nhé, tôi học không tồi : điểm thuộc vào hàng top của lớp ; anh văn cũng không tệ, tin học lại càng không : ngoài tin học chuyên môn (CAD/CAE/CAM) tôi còn có thể láp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính… Ngoài ra tôi còn có khả năng quản lí thời gian và làm việc áp lực cao khá tốt : đi học, đi dạy, đi làm, làm dân quân. Đáng để hâm mộ phải không ? Nhưng bản thân tôi, người biết được nguyên nhân từ đâu để có những cái đó, thì tui chẳng tự hào tí nào vì thấy rằng những thứ đó hầu hết đến do may mắn và hoàn cảnh qui định

               Học lực ư ? Tôi lấy gì để tự hào khi mình được ông trời ban cho một trí nhớ tốt hơn các bạn khác. Dù chẳng học bao nhiêu nhưng tôi vẫn có khả năng thi qua các kì thi trong khi tôi biết có nhiều bạn khác dù học rất chăm chỉ vẫn không thể đạt điểm trung bình.

               Anh văn ư ? Tôi lấy gì để tự hào khi đến giờ này vẫn chưa có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh (dù đã học hơn 10 năm). Có thể các bạn khác khi nghe nói đến tài liệu tiếng Anh thì le lưỡi và tròn mắt nhìn tôi khi tôi có thể đọc từ tiếng Anh ra tiếng Việt những tài liệu đó. Nhưng tôi được học tiếng Anh từ năm 11 tuổi mà, trong khi rất nhiều bạn khác chỉ mới bắt đầu học gần đây. Và nếu so với những bạn bè cũ của tôi, tôi chẳng là cái củ cà rốt gì hết

               Tin học ư ? Tôi lấy quyền gì để tự hào khi biết đến máy tính sớm hơn các bạn rất nhiều. Ngay từ năm 2002 tôi đã học AutoCAD và ProE. Đây là 1 sự may mắn vì thời này ProE còn rất hạn chế trong việc đào tạo. Tôi may mắn được lão gia định hướng theo học nó nên đến giờ khi người ta đổ xô nhau đi học thì việc tôi đi dạy phần mềm này thì đâu có gì là lạ. Nếu các bạn đó cũng được định hướng như tôi, chương trình đào tạo trong trường thật sự hữu ích và cập nhật thì không chừng các bạn còn giỏi hơn tôi đó chứ. Mà nếu những bạn đó thấy những huynh đệ cùng thời của tui làm việc bằng phần mềm này chắc hẳn họ sẽ cảm thấy ân hận khi coi thằng Khương này là cao thủ. Còn láp ráp, cài đặt máy tính ư, việc này càng đơn giản nữa, là con trai chỉ cần có một chút “máu” và “liều” là làm được thôi. Chẳng có gì ghê gớm hết

               Khả năng làm việc ư ? Tôi lấy quyền gì để tự hào khi “cái thế” nó đã như vậy, không làm khác được. Tôi cũng đâu có muốn như vậy. Tôi cũng muốn được đi chơi, đi du lịch hay cuối tuần chở bạn gái đi tình tang tính tang. Nhưng không được thì biết làm sao bây giờ. Tôi sẵn sàng nhường cái sự hâm mộ này cho người khác để có những giây phút thoải mái thật sự đó. Có ai muốn thử không

               Nói là nói vậy, nhưng cũng có những lúc tôi rơi vào trạng thái tâm lí tiêu cực. Không ít lần tôi nghĩ rằng nếu như mình có một điều kiện tốt hơn thì có lẽ giờ đây tu vị của tôi đã cao hơn rất nhiều. Chí ít cũng phải là cái Toefl 600, 2 Kyuu Tiếng Nhật ; thật sự đạt trình độ mong muốn về ProE, Catia, UGS, Solidworks ngoài ra có thêm 1 ngôn ngữ lập trình “lận lưng” và kiến thức bài bản về phần cứng và mạng và điểm số thì chắc phải là “đỉnh” của lớp (tôi mà học như hồi Cao Thắng thì tôi chấp những anh bạn cùng lớp chơi trò học cải thiện). Nhưng có một người bạn của tôi đã nói rằng “nếu anh có điều kiện tốt hơn, rất có thể anh sẽ chơi nhiều hơn học và có thể sẽ chẳng có được những cái hiện có bây giờ”. Có lí, rất có lí, chẳng phải tôi cũng từng có lúc cám ơn ông trời đã ban cho tôi số phận như vậy để buộc tôi phải phấn đấu hết mình đó sao.

               Từ đó tôi đi đến kết luận rằng : “Trên đời không ai có thể quyết định hoàn cảnh xuất thân của mình và sự bất công thì luôn luôn có. Vậy thì trong hoàn cảnh của bản thân, hãy tận dụng hết tất cả những điều kiện đang có, dùng hết TÂM – TRÍ – LỰC để làm việc, học tập để khỏi phải hổ thẹn với chính thân mình, hổ thẹn với hoàn cảnh của mình”. Bây giờ tôi chẳng ganh tỵ với những bạn có điều kiện tốt hơn, cũng chẳng thấy mặc cảm với những bạn có hoàn cảnh thua kém mình, chỉ khinh đúng 1 hạng người, hạng người có điều kiện mà không chịu học tập và làm việc xứng đáng với điều kiện đó

Hoàng Khương

http://vn.360plus.yahoo.com/halogenua/article?mid=24

  1. 27/04/2011 at 00:23

    Anh tuyệt vời thật…những thứ a chia sẻ cho mọi người thật sự hữu ích. Có nhiều người luyện được rồi thì iểm hàng lun…ko muốn truyền lại cho ai hết.
    Chúc a nhiều sức khỏe…chia sẻ nhiều cái hay hơn nữa cho cộng đồng^^

  2. CPCDT1
    10/08/2014 at 17:55

    Lúc chán nản và mệt mỏi,đọc bài này của anh như được tiếp thêm liều thuốc tinh thần vậy.Chúc anh sức khỏe và thành công.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: