Home > Cuộc sống, nghề nghiệp > Tâm sự của một người đi dạy

Tâm sự của một người đi dạy

 

Tôi đi dạy

Tôi đi dạy gần 8 năm.

Năm 2003 tôi bắt đầu làm gia sư cho những bạn học sinh phổ thông học yếu môn Hóa. Kỷ niệm đầu tiên và đáng nhớ nhất là việc làm cho một cô bé suýt khóc vì bị tôi bắt học liên tục 4 giờ liền. Tôi không phải muốn làm khó em mà chỉ muốn em tiếp nhận hết lượng kiến thức cần thiết của ngày hôm đó. Có lẽ lúc đó em ghét tôi lắm, nhưng dần dần em cũng quen với cách dạy cho hết bài chứ không hết giờ của tôi. Tôi dạy em suốt hai năm 11 và 12. Từ một học sinh yếu và rụt rè, em đã dần lấy lại được căn bản và mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui và những kinh nghiệm trong việc giảng dạy, điều này lớn hơn nhiều so với khoảng tiền tôi nhận được hàng tháng từ gia đình em.

Từ năm 2006 tôi chuyển sang dạy thiết kế cơ khí trên phần mềm Pro/ENGINEER và AutoCAD. Tôi đã dạy ở rất nhiều nơi như Phòng máy tính trường CĐ Cao Thắng, trung tâm REDSUN, trung tâm NEPTECH…. cho rất nhiều học viên đủ mọi trình độ : sinh viên, giáo viên, người đi làm. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là việc dạy Pro/ENGINEER cho một học viên lớn tuổi. Chú Bảy là chủ một doanh nghiệp nhỏ muốn tiếp cận những công nghệ thiết kế và gia công cơ khí hiện đại nhưng sợ không học kịp các bạn trẻ nên nhờ tôi đến nhà dạy riêng cho chú. Là người dạy chú học nhưng những điều tôi học được từ chú không ít. Chú đã truyền cho tôi nhiều kinh nghiệm quí báu trong nghề cơ khí và quan trọng hơn là tinh thần tôn sư trọng đạo của lớp người đi trước. Đáng tuổi cha tôi nhưng mỗi điều chú nói với tôi đều “Dạ, thưa thầy Khương…”. Chú làm tôi cảm thấy ngại và luôn phải đặt câu hỏi với bản thân rằng liệu tôi có xứng đáng với tiếng “thầy” đó chưa ?

Vì sao tôi đi dạy ?

Trước đây tôi cho rằng mình không có duyên với đào tạo, đi dạy chỉ là để kiếm tiền trang trải cho quãng đời sinh viên nhưng hóa ra không phải vậy. Sau gần 8 năm đi dạy tôi thấy mình có duyên nợ với nghề này, đã nhiều lần tính bỏ nhưng không được. Và dù hiện tại đang làm việc của một kỹ sư cơ khí, tôi vẫn thường xuyên đi dạy và làm công tác quản lí đào tạo. Tôi đã thực sự yêu công việc giảng dạy và gắn bó với nó không phải vì tiền mà vì nhiều nguyên nhân khác

– Tôi đi dạy vì tôi thực sự mong muốn đem những điều mình biết truyền lại cho các bạn học viên. Chính vì vậy trong tôi không bao giờ có khái niệm “giấu nghề”. Tôi luôn dạy nhiệt tình. Có thể những điều tôi biết chưa nhiều nhưng chắc chắn tôi sẽ truyền đạt hết cho các học viên. Đơn giản vì tôi chỉ là người đi trước các bạn ấy vài năm thôi chứ những kiến thức đó đâu có gì ghê gớm mà phải giấu, tôi chẳng qua giúp các bạn rút ngắn thời gian tìm tòi, học hỏi mà thôi. Đó không phải là mục đích chính của việc học và dạy sao ? Nếu không làm tốt chuyện này thì đi dạy làm gì nữa ! Tuy nhiên có một điều tôi cũng muốn các bạn học viên hiểu rằng có những kiến thức nếu chưa đủ trình độ sẽ không thể tiếp nhận được (giống như kiểu Trương Vô Kỵ năm bảy tuổi nội công chưa có thì không thể học được võ công của nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn vậy). Trong những trường hợp như vậy tôi hay nói với học viên rằng chỉ cần các bạn biết trên đời này có những điều như thế chứ chưa cần hiểu liền, khi nào va chạm thực tế thì quay lại, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn.

– Tôi đi dạy để thấy mình phải có trách nhiệm hơn với bản thân, với cuộc sống. Tôi biết được điều này khi nhìn vào mắt học viên trong lúc họ không hiểu những gì tôi nói. Cảm giác đầu tiên mà tôi có là sự lo lắng. Họ không hiểu những gì tôi nói thì làm sao họ có thể ứng dụng trong công việc, vậy họ và tôi đang phí đi thời gian, tiền bạc và công sức ? Chưa cần biết những học viên có hiểu nỗi lo lắng của tôi hay không thì bản thân tôi đã phải trăn trở để tìm cách nói cho họ hiểu rồi. Hoặc như một trường hợp khác thường gặp là học viên hỏi những điều tôi không thể trả lời được (do không biết hoặc đã quên). Tôi cũng không cho phép bản thân lấp liếm cho qua chuyện mà phải thẳng thắn nhìn nhận với học viên rằng những điều đó tôi chưa trả lời được, cho tôi thời gian để giải đáp sau. Chính nhờ những câu hỏi đó mà tôi cũng dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn, dạy tốt hơn ở những lần sau. Tôi phải cám ơn lại những học viên của mình.

– Tôi đi dạy để có những niềm vui do chính các bạn học viên mang lại. Diễn tả làm sao được cảm xúc khi lâu lâu có một cuộc điện thoại của học viên cũ cám ơn tôi vì tôi đã giúp họ giải quyết được một vấn đề gì đó hoặc đi đâu đó họ ghé qua thăm tôi, mời tôi một ly cafe. Tôi thấy mình hạnh phúc vì đã làm tròn trách nhiệm xã hội của một người đi trước với thế hệ sau tôi. Chắc chắn điều này sẽ mãi là động lực để tôi có thể tiếp tục công việc giảng dạy của mình

– Tôi đi dạy để mở rộng mối quan hệ xã hội. Mục đích này tôi chưa nghĩ đến khi đi dạy nhưng rõ ràng sau mỗi lớp học tôi đều quen biết rất nhiều người, có người trở thành bạn thậm chí là bạn thân. Với bản tính thích đi đây đó, kết giao nhiều bạn bè của tôi thì đây quả là một niềm vui lớn. Hơn nữa, đó còn là cơ hội để tôi phát triển công việc chuyên môn hoặc giúp đỡ những bạn bè cùng ngành.

Vậy tôi là thầy giáo ?

Tôi còn trẻ, phong cách lại rất sinh viên và bình dân (tôi cố tình giữ lại phong cách có được từ những năm tháng làm sinh viên và công nhân) nên học viên gọi tôi bằng đủ loại danh xưng. Có người gọi bằng thầy, có người gọi bằng sư phụ, có người gọi bằng anh, bằng đại ca… Gọi là gì đối với tôi không quan trọng vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi không muốn tách mình ra khỏi lớp học. Tôi muốn học viên coi lớp học như một gia đình, coi tôi như một thành viên trong gia đình đó vì chỉ có như vậy mọi người mới có thể thoát khỏi sự rụt rè để tự nhiên trao đổi với nhau về bài học và cả những kinh nghiệm trong cuộc sống. Thứ hai, quan trọng hơn bản thân tôi chưa bao giờ dám tự nhận mình là thầy, tôi chỉ dám nhận mình là người đi dạy thôi. Không phải vì tôi mặc cảm mình chưa từng học qua bất kì một lớp nào về phương pháp sư phạm hay vì tôi dạy dở mà vì trong tôi chữ THẦY lớn lắm. Những năm tháng học trò và cuộc sống đã cho tôi những khái niệm tốt đẹp, lớn lao về người thầy. Làm sao tôi có thể so sánh với những cô giáo ngày xưa của tôi vừa đi dạy vừa phải đi làm thêm để lo cho gia đình nhưng vẫn dành thời gian để dạy kèm những bạn học sinh yếu kém mà không lấy bất cứ một khoảng học phí nào. Làm sao tôi có thể so sánh với những thầy cô giáo chấp nhận bỏ thành phố để lên vùng cao, biên giới, hải đảo đem chữ đến cho học sinh những nơi đó. Làm sao tôi có thể so sánh với những thầy giáo chân chính dám đứng ra tố cáo những tiêu cực trong ngành giáo dục bất chấp sự trù dập và hiểm nguy cho bản thân. Chính vì vậy chữ THẦY trong tâm trí tôi là cả một nhân cách to lớn, vĩ đại mà tôi chỉ dám coi là mục tiêu để hướng tới. Tôi biết nếu như tôi không cố gắng mỗi ngày, mỗi tiết dạy thì tôi sẽ không bao giờ có thể xứng đáng với những thầy cô mà tôi kính trọng, xứng đáng với tiếng “thầy” các học viên gọi tôi và tôi cũng sẽ không bao giờ trở thành một người thầy như tôi hằng mong ước.

Và những người được xã hội gọi bằng thầy

Thói thường khi đi dạy thì được gọi bằng thầy. Có phải chính vì điều đó quá tự nhiên đến nỗi nhiều thầy, cô đã quên đi trách nhiệm, quên đi cái TÂM thật sự cần phải có của người đứng trên bục giảng ? Tôi thực sự bức xúc khi chữ THẦY mà tôi tôn thờ lại bị nhiều người coi rẻ đến như vậy ? Chạy điểm, bán đề thi, bóc lột công sức sinh viên… là những việc rất thường xuyên trong môi trường giáo dục hiện nay. Dẫu biết rằng cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan, sẵn sàng cuốn tất cả mọi người vào vòng xoáy của nó và nghề nào cũng có cái được và mất nhưng xin các thầy cô nếu đã chọn nghề GIÁO thì đừng để mất đi danh dự, tư cách đạo đức của mình, xin đừng để chữ THẦY mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó trong tâm tưởng của tôi và các thế hệ đi sau, những người đã đang và sẽ đứng trên bục giảng.

  1. Nghi
    02/07/2012 at 15:19

    Cảm ơn bài viết của bạn.

    Sau một tai nạn, tôi buộc phải rời xa bụt giảng. Năm năm trôi qua, tôi vẫn không nguôi nhớ nghề. Tôi đang phân vân: nên quay trở lại nghề hay ra đi mãi mãi. Thầy chủ nhiệm của tôi bảo rằng: Đã ra rồi thì đừng nên quay lại…Tôi buồn thật! Chẳng biết phải làm sao???

  2. hoàng trí
    18/07/2012 at 19:49

    Em nghĩ anh hoàn toàn xứng đáng với “Thầy”

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: